‘Nguyễn Ánh 9, bố ơi, con có lỗi với bố’

“Cú điện thoại của nhạc sĩ Giáng Son thông báo nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua đời khiến tôi bàng hoàng. Cảm giác cô đơn ùa đến đột ngột làm cơ thể tôi như trống rỗng, nước mắt tự nhiên rơi, từng giọt… Tôi đang khóc vì thương bố hay đang khóc vì thấy mình có lỗi với bố?…” – ca sĩ Tuấn Hiệp.

VietNamNet xin giới thiệu bài viết của ca sĩ Tuấn Hiệp, người có nhiều kỷ niệm ân tình với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ngay sau khi hay tin ông qua đời, tối 14/4, Tuấn Hiệp đã thức trắng đêm để viết nên những dòng này.

Tôi đã lang thang suốt cả một buổi chiều 14/4, vào những quán cà phê, những con phố Hà Nội quen thuộc – nơi mà mỗi lần bố Chín (tôi hay gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bằng bố thân thiết như vậy) ra Hà Nội chúng tôi đều ghé qua đó với ly trà, cốc cà phê và những câu chuyện về cuộc đời, về âm nhạc được sẻ chia.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Chỉ có điều, hôm nay, chỉ có mình tôi… Bố Chín – người cứu rỗi tâm hồn tôi đã bỏ đi một cách tự nhiên, tự nhiên như đã từng nói với nhau những lời tạm biệt rồi… Buồn! Buồn!

Vẫn nhớ năm 2009 tôi vinh dự được hát trong đêm nhạc tôn vinh ông tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ca khúc Tiếng hát lạc loài, hồi đó chắc tôi hát dở nên chẳng để lại ấn tượng gì với ông. Tôi chỉ dám thăm hỏi ông xã giao mặc dù rất muốn được ông quan tâm tới…

Bẵng đi hơn một năm, cuối 2010, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ông nói: “Cảm ơn Tuấn Hiệp đã hát Bơ vơ trong CD Bơ Vơ“. Người mang CD này tới tặng ông là ca sĩ Quỳnh Lan… Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu và nhạc sĩ tỏ ý muốn bay ra Hà Nội một ngày sớm nhất để gặp tôi, để được nói về Bơ vơ nhiều hơn…

Và thật lạ chỉ sau đó một tuần ông đã bay ra Hà Nội. Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp và sung sướng khi ra sân bay đón ông… Kể từ đó, tôi luôn gọi ông là bố với một sự kính trọng và ngưỡng mộ tài năng cũng như tư cách của ông. Còn ông luôn coi tôi là tri kỷ…

Ông dạy tôi cách cảm thụ âm nhạc, cách hát và truyền tải cảm xúc về một tác phẩm trữ tình, bolero. Ông kể cho tôi về những câu chuyện đời, chuyện nghề của ông trước 1975 và sau giải phóng, về nhiều giai thoại các nhạc sĩ, ca sĩ, về những câu chuyện có thật trong những tác phẩm của ông cũng như của những nhạc sĩ khác cùng thời…

Cuộc đời cũng như sự nghiệp âm nhạc của ông ảnh hưởng đến tôi một cách tự nhiên, có ý thức. Tôi luôn có niềm tin về nghề nghiệp khi nghĩ đến ông, luôn ý thức là một nghệ sĩ có tư cách khi nghĩ đến ông. Tôi luôn khiêm nhường trước đồng nghiệp và mọi người khi nghĩ đến ông…

Ở cạnh ông tôi học được nhiều điều, đó là người hóm hỉnh và có khiếu hài hước… Mỗi lần ông ra Hà Nội, những “đứa con âm nhạc” (đó là cụm từ thân yêu nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dành cho chúng tôi) của ông như: nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Quang Long, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, BTV Bông Mai, ca sĩ Ngọc Châm… lại được tụ họp và ông luôn mang tới những trận cười nghiêng ngả ở bất cứ chỗ nào có thể…

Gần đây nhất, bố Chín ốm nặng phải vào viện, tôi không dám viết và chia sẻ điều gì liên quan đến bố trên trang cá nhân vì tôi sợ sẽ có những điềm xấu nữa xảy ra với người nhạc sĩ mà tôi vô cùng trân quý. Tôi chỉ lặng lẽ thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ông qua người thân và các đồng nghiệp…

Sau một thời gian điều trị, ông đã dần khoẻ lại và mọi người nói ông đã tạm dùng được điện thoại và có thể vào facebook… Chỉ mới tối 13/4 hôm trước thôi, tôi vào facebook nhắn tin hỏi thăm ông về sức khoẻ và hứa cuối tháng 4 này sẽ vào Sài Gòn thăm ông vì khi ông ốm tôi chưa vào thăm được.

Nhưng thêm một lần nữa tôi đã phải lỡ hẹn với ông. Lần trước, khi ông tổ chức đêm nhạc ở Hà Nội tôi có lịch đi lưu diễn Châu Âu và tiếc nuối vô cùng vì lỡ hẹn. Còn lần này không chỉ tiếc nuối mà tôi còn thấy ân hận. “Bố Chín ơi, con có lỗi với bố. Con xin lỗi bố”.

Con cô đơn khi biết bố bỏ con và mọi người rời xa cõi tạm. Con bơ vơ trước chặng đường âm nhạc còn dài và xa, con lạc loài khi tiếng hát chưa kịp bắt nhịp cùng với phím đàn của bố. Dự án âm nhạc của con và bố với 9 tình khúc dự tính phát hành vào tháng 9 mãi mãi không thực hiện được ở con số 9.

Và từ hôm nay, con sẽ phải tập quen với việc không còn có bố trên cõi đời này nữa. Sẽ rất khó, sẽ rất cô đơn và bơ vơ nhưng con sẽ vượt qua được vì còn có những: Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Cô đơn, Tình khúc chiều mưa, Tình yêu đến trong giã từ... thì vẫn luôn còn có bố bên cạnh…

Bố đợi con bay vào Sài Gòn với bố nhé… 18/4, ngày tiễn biệt bố cũng là ngày sinh nhật của con. Bố biết không? Con tin bố sẽ vui và mỉm cười nơi chín suối khi bố có những đứa con âm nhạc luôn yêu thương, kính trọng bố và sẽ tiếp nối những giá trị tinh thần và những tác phẩm âm nhạc để lại…

Ca sĩ Tuấn Hiệp

Theo Vietnamnet.vn

Bình luận